PDA

View Full Version : Cồn Đảo thiên đường hạ giới


Du lịch Côn Đảo
28-07-2015, 03:28 PM
Vườn quốc gia Côn Đảo được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên từ năm 1984 và được công nhận là vườn quốc gia từ năm 1993. Tổng diện tích được bảo vệ của vườn là 20.000ha, trong đó 14.000ha là biển và 6.000ha là rừng trên 14 hòn đảo. Thêm vào đó còn có một vùng đệm biển rộng 20.500ha. Vườn quốc gia Côn Đảo bao gồm cả các hệ sinh thái biển và ven bờ như rừng ngập mặn, các rạn san hô và thảm cỏ biển. Trên 1.300 loài sinh vật biển đã được xác định ở đây. Vườn là khu vực đẻ trứng quan trọng nhất của rùa biển ở VN. còn có nhiều loài quí hiếm mà điển hình là dugong (dân địa phương gọi là bò biển). Từ cuối năm 1996 đến đầu năm 1997, cán bộ của vưòn quốc gia đã nhìn thấy 10 cá thể dugong ở vùng biển Côn Đảo. Với tính đa dạng sinh học biển cao, vườn quốc gia Côn Đảo đã được liệt kê vào danh sách “Những khu vực được ưu tiên cao nhất” trong hệ thống khu bảo tồn biển toàn cầu.
http://dulichcondao365.com/wp-content/uploads/2015/07/bai-nhat-o-con-dao.jpg
Đóng góp vào việc bảo tồn thiên nhiên Côn Đảo phải kể đến Quĩ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) chương trình Đông Dương. Từ năm 1995, http://dulichcondao365.com/tour/du-lich-kham-pha-lich-su-thien-nhien-con-dao-4-ngay-3-dem sự hỗ trợ của WWF cho bảo tồn biển được tập trung chủ yếu vào vườn quốc gia Côn Đảo, bao gồm xây dựng năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học biển cho các cán bộ của vườn quốc gia và cộng đồng địa phương, đặc biệt trong bảo tồn sinh vật biển quí hiếm như rùa biển và dugong. Từ năm 1995 đến nay, hơn 300.000 rùa con đã được thả về biển và gần 1.000 con rùa trưởng thành đã được gắn thẻ. WWF cũng tạo điều kiện thuận lợi để vườn quốc gia Côn Đảo tiếp cận với các đối tác trong nước, khu vực và quốc tế hoạt động về bảo tồn rùa biển. Đến Côn Đảo hôm nay, du khách có thể thấy những tấm biển lớn kêu gọi bảo vệ rùa biển và dugong được đặt ở những nơi công cộng, tại các khách sạn, các địa điểm du lịch, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và khách du lịch về việc bảo vệ thiên nhiên Côn Đảo. Đến với Côn Đảo, có lẽ sẽ không gì thích thú hơn đối với du khách nếu được thực hiện một chuyến lặn xem những rạn san hô trải dài hàng cây số, gồm hàng chục loại san hô đủ màu sắc, đủ hình dáng, với những đàn cá lớn sặc sỡ bơi lội tung tăng trong làn nước biển xanh trong vắt. Có lẽ trên phạm vi cả nước, Côn Đảo đã hội tụ đầy đủ nhất các điều kiện để trở thành một địa điểm du lịch sinh thái đúng nghĩa. Chắc chắn sẽ ngày càng có nhiều du khách đến thăm hòn đảo xinh đẹp này để được thật sự sống trong môi trường thiên nhiên còn nguyên vẹn, và chia sẻ niềm vui với những chú dugong, rùa biển, cá heo đang đùa giỡn tự do trong thiên đường an toàn của chúng.
120 năm trước, chính những người tù khổ sai ở Sở Củi và Sở Chỉ Tồn đã bị vắt kiệt sức, ngâm mình dưới sóng biển, phá san hô ở vịnh Côn Đảo, nung vôi, chở ra Bẩy Cạnh, mở đường lên mỏm núi phía Đông, xây dựng trạm Hải Đăng. Đó thực sự là con đường máu và nước mắt. Ngày 27/8/1983, 150 người tù khổ sai ở Bẩy Cạnh đã nhất tề nổi dậy giết chết tên sỹ quan chỉ huy Gaston Cabilic, chiếm tàu cá mập và ca nô chạy về phía biển Bình Thuận…Sự kiện trên đã làm rung chuyển Bộ Hải quân và thuộc địa Pháp. Báo chí Pháp đã phải thốt lên: “Đây là cuộc Cách Mạng ở Côn Đảo”.
Thị Sáu, sinh năm 1933, từ trần năm 1952” nằm ở phía phải chân mộ. Trên bia có một vết nứt đó cũng là một lịch sử, nếu bạn có điều kiện hãy tìm hiểu nhé. Chúng tôi cũng tin vào sự linh thiêng của người liệt sĩ anh hùng. Người đến đây trước tiên là viếng chị, và ai cũng có sự nguyện cầu. Điểm đến tiếp theo là Nhà tù của Pháp và Mỹ. Khi ai hỏi bạn cái gì nhiều nhất ở đây nếu bạn trả lời là cây cối, phi lao, biển cả… thì chưa đúng mà phải nói là nhà tù đó cũng là một đặc trưng của Côn Đảo. Địa ngục trần gian cao nhất ở đây là chuồng cọp. Được tận mắt chứng kiến nhà tù mới thấy hết được sự kiên trung của người cộng sản. Ngoài ra còn có Miếu bà Phi Yến đi cũng dễ, cách trung tâm thị xã khoảng 2 km, nằm cạnh đường nhựa. Miếu Cậu (con bà Phi Yến) gần sân bay Cỏ Ống đường đi hơi khó khăn. Tôi đi Bến Đầm cách thị xã 15 km. Trên đường đi lâu lâu chỉ gặp 1 hay 2 chiếc xe đi ngược chiều. Đường tốt. Đứng trên đỉnh dốc mũi cá mập nhìn xuống thật là sạch sẽ, cảnh đẹp tuyệt vời, sơn thủy hữu tình. Đến Bến Đầm không khí ở đây có vẻ đang bị ô nhiểm. Nhiều công trình chuẩn bị mọc lên. Cầu tàu có nhiều tàu đậu, một số quân nhân trên tàu hải quân đang câu cá. Cá nhiều loại to gần bằng bàn tay, trông thật thích mắt. Một buổi như vậy câu cũng được chừng 5-7kg. Trên bờ gần chục quán cà phê nhạc liên tiếp gần nhau. Trong quán thấp thoáng các bóng hồng. Tôi không thích Bến Đầm lắm vì vẻ hoang sơ ở đây không còn mà nó mang dáng dấp một khu dịch vụ, công nghiệp.
Một điểm đến nữa là Bến Ông Đụng cách trung tâm chừng độ 5-6 km, tôi phóng xe lên dốc, đường lát xi măng ô tô có thể đi được, một khoảng khoảng vài trăm mét đường đất là cùng đường. Trên đường lên dốc có một chòi canh nằm bên phải, bạn nhớ dừng xe mua vé nhé, chì 10.000 đồng thôi. Từ cuối đường tôi đi theo đường mòn xuống dốc khoảng 700m, cây cối dạng theo rừng nguyên sinh. Ở đây bạn nghe chim hót, tiếng sóc chí choé ăn quả dâu da, chúng nhả vỏ đầy đường. Khi xuống bến nếu gặp dịp may bạn sẽ thấy được nhiều loài động vật quý hiếm trên cây ngay bên cạnh mình như sóc, chim, khỉ, rắn…Tôi ngồi nói chuyện với anh Thiệp phụ trách Trạm kiểm lâm này, được anh cho xem những hình ảnh mà anh đã chụp được. Bến Ông Đụng là một khoảng đất bằng tiếp giáp với biển. Vì dốc nên bạn phải đủ sức nhất định, nếu bạn yếu thì không nên tham quan điểm này. du lịch côn đảo 3 ngày 2 đêm (http://dulichcondao365.com/tour/du-lich-kham-pha-lich-su-con-dao-3-ngay-2-dem) Đêm khuya vắng lặng, 3 giờ sáng tôi làm một cuộc viếng thăm đường phố Côn Đảo. Chỉ mỗi một mình, với những cái bóng lúc bên trái lúc bên phải lúc đằng trước, lúc đằng sau do ánh điện chiếu xuống.
Những bãi cát sạch bong, phẳng lì, nước biển trong vắt, xanh thẳm, những chú cá heo vui vẻ nhảy lên khỏi mặt nước và bơi theo tàu, hàng cây bàng biển xanh mướt rung rinh trong làn gió biển mát rười rượi, những con đường và vỉa hè nhỏ xinh và yên bình, rừng rộng mênh mông bao phủ gần như toàn bộ hòn đảo, nguyên vẹn chưa bị con người chặt phá. Tất cả tạo nên một Côn Đảo trong lành và đẹp như chốn thiên đường mà nếu bạn đến thăm một lần chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Hơn nữa, Côn Đảo còn là một trong số rất ít những nơi còn lại ở VN có những loài động thực vật quí hiếm nhất sinh sống, như dugong (còn gọi là bò biển), rùa biển, cá heo hay nhiều giống phong lan mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác ở VN. Đặc biệt, Côn Đào còn có những rạn san hô lớn và đa dạng, có thể sánh với những khu du lịch sinh thái nổi tiếng nhất trong khu vực. Huyện đảo yên bình này có khoảng 5.000 dân, và thiên nhiên hào phóng dường như đã tạo nên bản tính hiền hòa và phóng
Mảnh đất thiêng, giữa muôn trùng sóng gió, chỉ hiển hiện qua trang sách và lời kể, đã nuôi dưỡng trong tôi, từ thuở cắp sách tới trường, biết bao suy cảm và thi hứng. Huống chi hôm nay lần đầu tiên, khi tóc đã bạc lại được tự tay thắp hương trước bàn thờ chị Võ Thị Sáu, đi dọc nghĩa địa Hàng Dương, dừng chân bên cầu Ma Thiên Lãnh…
Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”, chúng tôi đã được học thuộc lòng ngày nào, nay trang trọng khắc in ở ngay “công trường” – nơi cụ Phan Châu Trinh từng “xách búa đánh tan năm bảy đống – Ra tay đập vỡ mấy trăm hòn”. Chúng tôi bồi hồi đứng trước xà lim số 3, số 13 và số 4 nơi biệt giam các đồng chí Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Phạm Văn Đồng. Khám số 7 chính là nơi các đồng chí Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh và biết bao chiến sỹ Cách Mạng tiền bối bị đày ải. Từ năm 1967, tôi đã được đọc và đôi ba lần đã đi giới thiệu tác phẩm ‘Bất khuất” của đồng chí Nguyễn Đức Thuận do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành. Và phải đến hôm nay, mới tận mắt chứng kiến thấy chuồng cọp Côn Đảo, đỉnh cao của sự tàn bạo, dùng mọi cực hình sâu độc, thâm hiểm, tinh vi hành hạ người tù kiệt quệ về thể xác, mòn mỏi về tinh thần, rã rời về ý chí.
Rời khu xà lim, hầm đá, chuồng cọp, chuồng bò, lò vôi…chúng tôi được Giám đốc Bảo tàng tổng hợp Bà Riạ - Vũng Tàu Phạm Chí Thân cho đến thăm ngay cồn Hải Đăng. Ở đây từ năm 1999, các nhà khảo cổ đã thám sát và phát hiện ra một khu mộ vò cổ. Tôi thành kình ngả mũ, thắp nén hương thơm trước gần 100 vò mộ và các đồ tuỳ táng bằng gốm và bằng đá từng hiện diện nơi đây khoảng trên 2000 năm trước. Từ các di vật cổ dấu vết tầng văn hoá, hầu như toàn bộ dải cồn cát từ hồ Quang Trung đến chân núi Thánh Giá là một làng cổ, một địa điểm cư trú lớn nhất được phát hiện ở Côn Đảo…
Thật lãng mạn, trong khuôn viên nhà “Chúa Đảo”, dưới ánh trăng mờ ảo, chúng tôi được nghe Tiến sỹ Nguyễn Trung Chiến và nhà khảo cổ Đào Quý Cảnh giảng giải về quá trình hình thành Côn Đảo. Chúng tôi theo các anh ngược về những thế kỷ sau công nguyên, đắm mình trong một vùng địa sinh thái nhân văn lý tưởng, có nguồn nước ngọt dồi dào, giàu sản vật rừng và biển, nằm trên trục đường biển Bắc – Nam, Đông – Tây của biển Đông và biển Tây Nam (Vịnh Thái Lan), từng là điểm dừng chân nhộn nhịp của các thương thuyền chở gốm sứ, hương liệu và tơ lụa trên biển. Ngay sáng hôm sau, du lịch côn đảo (http://dulichcondao365.com/) ngoài sự mong đợi chúng tôi lại được đáp ca nô đến thăm trạm Hải Đăng Bẩy Cạnh, cách Côn Đảo 7 km về phía Đông Nam. Tôi cùng trưởng trạm Hoàng Anh Tuấn trèo lên tháp Hải Đăng, không khỏi ngạc nhiên, đọc tấm biển đồng ghi thời gian xây dựng ừ 1883 đến 1885 do kỹ sư Fousnel thiết kế, mang hiệu BBT 96697 – 96696 cùng thời với nhà bác học Lê Quý Đôn của ta.