Ðăng nhập

View Full Version : Lễ hội truyền thống giỗ bà Phi Yến


Du lịch Côn Đảo
23-07-2015, 01:50 PM
Miếu bà Phi Yến cách trung tâm thị trấn Côn Đảo khoảng 2km về phía tây nam nằm trên đường Hoàng Phi Yến, khu dân cư số 3. Theo truyền thuyết là nơi dân làng An Hải xưa phụng thờ người phụ nữ trung trinh tiết liệt, dám cản ngăn chồng bán nước cầu vinh. du lịch côn đảo giá rẻ (http://dulichcondao365.com/) Người phụ nữ ấy là bà thứ phi Hoàng Phi Yến và ngôi miếu kia là An Sơn Miếu.
Truyền thuyết kể rằng, bà Phi Yến là thứ phi của Nguyễn Ánh (vua Gia Long). Vì muốn chống lại Tây Sơn, giữ lấy chiếc ngai vàng của mình, Nguyễn Ánh đã cầu viện giặc Pháp. Vì ngăn cản chồng “cõng rắn cắn gà nhà”, bà Phi Yến đã bị Nguyễn Ánh giam vào một hòn đảo nhỏ trên biển, còn hoàng tử Cải – con của bà và nguyễn Ánh thì bị ném xuống biển. Sau khi được Hổ đen và Vượn trắng cứu và đưa về Cỏ Ống, nơi có ngôi mộ con mình, bà Phi Yến đã ở lại đây ngày đêm chăm sóc phần mộ đứa con bạc phước.
Một hôm, dân làng An Hải sang làng Cỏ Ống xin rước Bà sang dự lễ đàng chay cho thêm phần long trọng. Đêm đó, tên Biện Thi, vì không kiềm lòng được trước sắc đẹp của Bà đã lẻn vào phòng Bà định dở trò đồi bại. Hắn vừa chạm vào cánh tay thì Bà giật mình tri hô. Để giữ gìn danh tiết, bà đã tự chặt đứt cánh tay của mình rồi tự vẫn. Cảm phục người phụ nữ trung trinh tiết liệt, nhân dân làng An Hải đã lập miếu thời bà.
Hàng năm, vào trung tuần tháng 10 âm lịch, nhân dân Côn Đảo lại long trọng tổ chức lễ giỗ Bà. Người dân ở đây xem bà Phi Yến như một vị thần phò trợ cho cuộc sống của họ. Lễ hội bắt đầu từ đêm 17/10 âm lịch. Vào đêm này, Ban tổ chức Lễ giỗ bắt đầu bày cúng các loại hoa quả, xôi, chè và đãi khách thập phương. Người dân ở Côn Đảo cũng bắt đầu đến miếu để dâng lên những vật phẩm mộc mạc và thành tâm cầu xin những điều tốt lành, sau đó tham gia các hoạt động văn nghệ, vui chơi được tổ chức ở đây.
Có thể nói, từ nhiều năm qua, ngày giỗ Bà đã trở thành một dịp để mọi người thành tâm khấn nguyện những điều may mắn, tốt đẹp cho gia đình, người thân, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đó chính là nhu cầu hướng vào tâm thánh thiện.
Sau khi thất thế trước quân Tây Sơn năm 1783, Nguyễn Anh đã mang theo vợ con cùng 100 gia quyến chay ra lánh nạn ở đảo Côn Sơn ( nay là Côn Đảo ) tour côn đảo 3 ngày 2 đêm (http://dulichcondao365.com/tour/du-lich-kham-pha-lich-su-con-dao-3-ngay-2-dem) Cùng với những người dân chài đang sinh sống ở Côn Sơn, Nguyễn Ánh đã lập nên 3 làng là: An Hải, An Hội và Cỏ Ống. Tiếp tục trí lớn và để có có hội lật đổ quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh có ý định gửi con của mình là Hoàng Tử Cảnh đi theo cha đạo Đào Báo Lộc sang Pháp để cầu viện….
Những ngày tháng cứ tối sầm trước mắt Nguyễn Anh vì những thất bại liên tục, cho nên, ông có ý định đưa hoàng tử tháp tùng cùng linh mục Bá Đa Lộc sang Pháp làm con tin để cầu viện. Bà Phi Yến không bằng lòng và có lời khuyên Nguyễn Anh không nên cậy nhờ sức mạnh người ngoài mà giải quyết vấn đề nội bộ, không nên cõng rắn cắn gà nhà và rước voi về dày mả tổ. Không ngờ, những lời khuyên chí tình, chí nghĩa ấy của bà Phi Yến bị nghi ngờ là có ẩn ý thông đồng với Tây Sơn và Nguyễn Anh đã nổi trận lôi đình, biệt giam bà Phi Yến trong động đá ở một hòn đảo hoang vắng. Về phần Nguyễn Anh, sau khi nghe tin quân Tây Sơn sắp tràn ra đảo, ông đã cùng cung quyến và đám người tùy tùng xuống thuyền chạy ra đảo Phú Quốc. Thuyền sắp nhổ neo, hoàng tử Cải (con của bà Phi Yến và chúa Nguyễn Anh) lúc bấy giờ mới chỉ vừa 5 tuổi, không thấy mẹ đâu nên khóc lóc thảm thiết, đòi được gặp mẹ. Biết tin mẹ bị giam cầm, cậu bé kêu gào phải để cho mẹ cùng đi hoặc để cho cậu được ở lại với mẹ. Yêu cầu của hoàng tử Cải không được bố chấp nhận và trong cơn nóng giận mất hết tính người, Nguyễn Anh đã xách đầu con ném xuống biển. Hoàng tử Cải chết, xác cậu nằm lại ở bãi San hô và người dân trong làng Cỏ ống đã đem thi thể cậu chôn giữa một khu rừng gần bãi Đầm Trầu.
Đặc biệt là những người yêu thích đờn ca tài tử sẽ được dịp tham gia và thưởng thức suốt đêm loại hình nghệ thuật này. Khoảng 9giờ sáng ngày 18/10 âm lịch, lễ giỗ chính thức bắt đầu. Lễ vật là hương hoa, bánh và ngũ quả được xếp thành từng mâm đẹp mắt. Những người vào dâng lễ đội mâm lễ vật trên đầu xếp thành hàng. Trong nền nhạc lễ, đoàn đại diện các Đoàn thể, Khu dân cư trịnh trọng dâng lễ. Chủ lễ đọc văn khấn trong làn khói hương, trong điệu nhạc lễ dân tộc lúc réo rắc, khi trầm buồn. Tất cả tạo nên một không khí trang nghiêm, long trọng và cả sự xúc động. Sau phần tế lễ, nhân dân dự lễ và du khách sẽ được thưởng thức những món chay do nhân dân các Khu dân cư quyên góp và thực hiện.Với tấm lòng thành và tài nấu nướng khéo léo, các Khu dân cư đã mang đến lễ hội những món chay vừa ngon vừa đẹp mắt để dâng cúng và thếch đãi mọi người, nhưng cũng là để tưởng nhớ Bà đã bỏ mình trong một dịp lễ đàng chay tại làng An Hải.
Ngôi đền này rất thiêng liêng đối với người dân trên đảo và nó gắn liền với một câu chuyện bi thảm của những người phụ nữ xinh đẹp và tài năng, giàu lòng yêu nước. Năm 1783, sau khi thua trận Tây Sơn, Nguyễn Ánh đưa vợ, con trai và khoảng 100 gia đình thuộc hạ chạy ra Côn Đảo. Để đánh lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh dự định gửi con trai cả của ông, du lịch côn đảo 4 ngày 3 đêm (http://dulichcondao365.com/tour/du-lich-kham-pha-lich-su-thien-nhien-con-dao-4-ngay-3-dem) Hoàng tử Cảnh đi theo Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện. Bà Phi Yến phải thuyết phục chồng, đừng làm việc “cõng rắn cắn gà nhà”. Nguyễn Ánh không những không nghe lời khuyên của bà, mà còn tức giận, nghi ngờ bà thông đồng với quân Tây Sơn nên đã định giết bà. Nhờ sự can thiệp của các quân thần, Nguyễn Ánh đã bắt giam bà trong một hang động trên một đảo nhỏ của Côn Đảo, về sau ngọn núi được đặt tên là Hòn Bà.
Ở Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có hai địa danh là Miếu Bà và Miếu Cậu. Người làng bảo, miếu Bà là nơi thờ Bà Phi Yến, tục gọi Lê Thị Răm, còn Miếu Cậu là nơi thờ hoàng tử Cải (con của Bà Phi Yến với chúa Nguyễn Anh) – hai nhân vật có tên được đề cập trong câu hát. Bà Phi Yến là vợ (không rõ thứ mấy) của chúa Nguyễn Phúc Anh (tức Nguyễn Anh). Vào khoảng cuối thu năm 1783, nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng Tây Sơn, chúa Nguyễn Anh đã cùng đoàn tuỳ tùng của mình, trong đó có bà Phi Yến, bôn đào ra Côn Đảo.
http://dulichcondao365.com/wp-content/uploads/2015/01/mieu-ba-phi-yen.jpg
Khi quân lính Tây Sơn đánh ra đảo, Nguyễn Ánh bỏ chạy ra biển. Cải thiện Cải (hay còn gọi là hoàng tử Hội An), con trai bà Phi Yến lúc đó chỉ mới 4 tuổi muốn mẹ đi cùng. Trong sự tức giận và nghĩ rằng nó cũng như mẹ nên đã ném đứa bé xuống biển. Xác của hoàng tử Cải đã trôi vào bãi biển Cỏ Ống. Dân làng đã chôn cất hoàng tử. Bà Phi Yến, theo truyền thuyết được một con vượn và một con cọp cứu ra khổi hang và sống cùng dân làng để trong nom ngôi mộ hoàng tử Cải. Vào năm 1785, ở tuổi 25, nhan sắc đang thời tươi thắm, bà bị một tên đồ tể trong làng muốn hái mật bẻ đào động vào cánh tay, để giữ vẹn mình trong sạch, Bà Phi Yến đã tự mình cắt tay cánh và sau đó tự sát.