Du lịch Côn Đảo
08-07-2015, 01:27 PM
tour du lịch côn đảo giá rẻ (http://dulichcondao365.com/) du khách sẽ được biết đôi điều về Cô Sáu hy sinh ngày 23-1-1952 đã trở thành một ngày hội của người dân Côn Đảo…Gia đình nào cũng làm giỗ chị. Nhà nhà mang hoa, mang lễ ra thắp hương kín mộ chị từ sáng tới khuya. Từ một liệt sỹ anh hùng hy sinh vì dân, vì nước, để rồi trở thành một vị thần hộ mệnh của nhân dân Côn Đảo, đó là điều mà chỉ có chị- người cộng sản kiên trung bất khuất hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ mới làm được!
Chị Sáu sinh năm 1933 tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Long Đất. Năm 1947, khi mới 14 tuổi, Võ Thị Sáu trở thành chiến sĩ trinh sát của Đội Công an xung phong Đất Đỏ. Tết Canh Dần (1950), Võ Thị Sáu tình nguyện tìm diệt bọn ác ôn chuyên vào chợ Đất Đỏ quê chị để cướp bóc. Diệt được bọn ác ôn này, nhưng Sáu lại bị bọn ác ôn khác đuổi theo, bắt được. Tháng 4- 1950, Võ thị Sáu bị giam ở khám Chí Hòa. Bọn Pháp mở phiên tòa xử chị “án tử hình” khi chưa đủ tuổi thành niên. Pháp sợ dư luận phản đối, nên chúng đưa Võ Thị Sáu ra Côn Đảo để hành quyết. Bốn giờ sáng ngày 21-1-1952, tàu chở Võ Thị Sáu cùng với 40 tù chính trị và 3 tử tù nữa vượt biển ra Côn Đảo. Ngày 23-1-1952, người tử tù nhỏ tuổi nhất ở Côn Đảo không cho kẻ thù bịt mắt, cất cao tiếng hát “Tiến quân ca”: Đoàn quân Việt nam đi. Sao vàng phất phới... Khi giặc nổ súng, Võ Thị Sáu thét lên: đảo thực dân Pháp! Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ Tịch muôn năm!
Bảy tên đao phủ đứng cách chị vài mét, đồng loạt nổ súng, nhưng chị không chết. Vì bọn đao phủ bị hoảng loạn, run rẩy trước ánh mắt nhìn của chị Sáu.Tên đội lê dương tức giận rút súng ngắn tiến lại, dí tận mang tai chị bóp cò. Đó là 7 giờ sáng ngày 23-1-1952, Võ Thị Sáu tròn 17 tuổi.
Đã 52 năm kể từ ngày Võ Thị Sáu hy sinh, tên chị đã thành tên nhiều đường phố, trường học ở rất nhiều thành phố, thị xã trong cả nước. Chị đã bất tử đi vào thơ ca, âm nhạc, điêu khắc. Nghiêng mình Sáu hái bông hoa ven đường / Cài lên mái tóc rối tung / Cất cao tiếng hát giữa vòng lưỡi lê... (PQ). Năm 1993, Võ Thị Sáu được Nhà nước truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại thị trấn Đất Đỏ, đã dựng tượng Võ Thị Sáu cao 6 mét. Ở Côn Đảo, mộ chị SÁu ở Khu B được xây lại đàng hoàng hơn. Huyện Côn Đảo cũng đã xây dựng Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong một khuôn viên rộng, kề bên núi và biển.
Trong chuyến viếng thăm tour côn đảo 4 ngày 3 đêm (http://dulichcondao365.com/tour/du-lich-kham-pha-lich-su-thien-nhien-con-dao-4-ngay-3-dem) của mình, đoàn chư Ni và Phật tử Quan Âm Tu Viện đã đến đặt lẵng hoa hồng, thắp nến tại hơn 2,000 ngôi mộ ở nghĩa trang Hàng Dương và viếng mộ của chị Võ Thị Sáu, mộ chiến sĩ Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, và đến thăm các nhà tù tại Côn Đảo.
Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức Lễ Hỏa Tịnh, rải cát Mạn-đà-la cầu nguyện cho anh linh của các chiến sĩ cách mạng, tù nhân và đồng bào đã hy sinh vì chính nghĩa và tử nạn vì thiên tai, hoạn nạn, nhất là anh linh của những người đã ngã xuống cho sự độc lập, tự do của Tổ quốc và hòa bình, thống nhất đất nước Việt Nam thân yêu trên Côn Đảo.
Những ngon nến lung linh được thắp sáng trong đêm tại các nhà tù và trên các ngôi mộ ở nghĩa trang Hàng Dương đã tạo nên một không gian thiêng liêng và ấm áp nghĩa tình.
Đây là một việc làm vô cùng cao đẹp, thể hiện tinh thần biết ơn và đền ơn của người đệ tử Phật. Việc làm này càng đặc biệt hơn vì được thực hiện trong mùa Vu Lan, một mùa lễ hội để cho người con Phật tưởng nhớ và báo đáp thâm ân của cha mẹ, ân đức của những người ân nhân và không quên tưởng nhớ đến ân đức sâu nặng của các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh để cho chúng ta có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.
Hàng năm, vào trung tuần tháng 10 âm lịch, nhân dân Côn Đảo lại long trọng tổ chức lễ giỗ Bà. Người dân ở đây xem bà Phi Yến như một vị thần phò trợ cho cuộc sống của họ. Lễ hội bắt đầu từ đêm 17/10 âm lịch. Vào đêm này, Ban tổ chức Lễ giỗ bắt đầu bày cúng các loại hoa quả, xôi, chè và đãi khách thập phương. Người dân ở Côn Đảo cũng bắt đầu đến miếu để dâng lên những vật phẩm mộc mạc và thành tâm cầu xin những điều tốt lành, sau đó tham gia các hoạt động văn nghệ, vui chơi được tổ chức ở đây.
Đặc biệt là những người yêu thích đờn ca tài tử sẽ được dịp tham gia và thưởng thức suốt đêm loại hình nghệ thuật này. Khoảng 9giờ sáng ngày 18/10 âm lịch, lễ giỗ chính thức bắt đầu. Lễ vật là hương hoa, bánh và ngũ quả được xếp thành từng mâm đẹp mắt. Những người vào dâng lễ đội mâm lễ vật trên đầu xếp thành hàng. Trong nền nhạc lễ, đoàn đại diện các Đoàn thể, Khu dân cư trịnh trọng dâng lễ. Chủ lễ đọc văn khấn trong làn khói hương, trong điệu nhạc lễ dân tộc lúc réo rắc, khi trầm buồn. Tất cả tạo nên một không khí trang nghiêm, long trọng và cả sự xúc động. Sau phần tế lễ, nhân dân dự lễ và du khách sẽ được thưởng thức những món chay do nhân dân các Khu dân cư quyên góp và thực hiện.Với tấm lòng thành và tài nấu nướng khéo léo, các Khu dân cư đã mang đến lễ hội những món chay vừa ngon vừa đẹp mắt để dâng cúng và thếch đãi mọi người, nhưng cũng là để tưởng nhớ Bà đã bỏ mình trong một dịp lễ đàng chay tại làng An Hải.
Có thể nói, từ nhiều năm qua, ngày giỗ Bà đã trở thành một dịp để mọi người thành tâm khấn nguyện những điều may mắn, tốt đẹp cho gia đình, người thân, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đó chính là nhu cầu hướng vào tâm thánh thiện.
Lễ giỗ bà Phi yến mang ý nghĩa đặc biệt về văn hóa tinh thần của nhiều người dân Côn Đảo. Đây là niềm tự hào của nhân dân huyện nhà, cũng là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc bảo vệ và phát huy những giá trị của di tích, đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân, trong đó có việc tổ chức lễ giỗ Bà – một hoạt động văn hóa gắn với di tích, để những giá trị văn hóa của di tích An Sơn miếu cũng như những truyền thống tốt đẹp trong dân gian được lưu truyền mãi mãi.
Ngày giỗ chung
Chiều 26-7, đền thờ Côn Đảo nhộn nhịp trong đám giỗ lớn. 22 nhóm cụm dân cư và các cơ quan ở Côn Đảo tụ họp, xôn xao trong hội thi nấu ăn. Mỗi nhóm một món, các cô, các chị cắm cúi chăm chút nêm nếm thật đậm đà, trang trí thật đẹp trước khi rón rén mang bày trên bàn thờ, thắp nén nhang thơm. Trên hành lang đền thờ, dưới bóng hồng chung, từng nhóm thanh niên quây lấy những bác, những chú cựu tù, say mê nghe kể chuyện ngày xưa. Có lịch sử đặc biệt, Côn Đảo và nhất là nghĩa trang Hàng Dương thường tổ chức những đám giỗ, nhưng hôm nay ai cũng xuýt xoa: “Lần đầu tiên làm tại đền thờ, không ngờ đám giỗ lớn thế này...”.
Không lớn sao được khi đây là đám giỗ chung của hai vạn người tù đã nằm lại Côn Đảo. Từng người cựu tù tóc bạc, chân yếu, chống nạng theo nhau đến trước bàn thờ, tỏa ra các ngôi mộ trong nghĩa trang Hàng Dương. Đền thờ Côn Đảo nghi ngút khói hương, tiếng chuông trầm bổng, lời văn tế vấn vít: “Ngút ngàn sóng bể, đảo quê hương cô quạnh lúc xế tà/ Côn Lôn nhấp nhô, ngày hai bận theo hải triều lên xuống/ Vạn oan hồn lẩn khuất... Cái chết như lưỡi dao sắc cứa tim đồng đội, như lời nhắn gởi vững tin vào thắng lợi ngày mai/ Vĩnh viễn ra đi đem cái sống còn cho người ở lại, quằn quại đớn đau, vẫn rực lên niềm tin tưởng diệu kỳ/ Món nợ ân tình ngày càng lớn mãi, biết bao giờ đền đáp được ơn sâu/ Bởi cái chết chưa phải là đã hết, chết vì non sông vẫn sống mãi muôn đời...”. Không mấy trau chuốt, không chuẩn niêm luật nhưng là những lời tế được viết ra từ trong tim, ông Bùi Văn Toản, “hạt nhân” của lễ giỗ, đã chứng minh lòng thành của mình bằng mấy mươi năm làm việc cho Côn Đảo và vì Côn Đảo. “Rất khó khăn, rất vất vả từ việc thống nhất chủ trương, quan điểm đến tổ chức, đến kinh phí, nhưng việc phải làm vẫn cứ làm, việc phải thành vẫn cứ thành, ấy là do những thúc đẩy đã được ấp ủ từ những ngày tù ngục Côn Đảo” - ông nói như đinh đóng cột giữa hàng trăm công việc tổ chức đang vây bọc.
Trời sụp tối, gió lồng lộng và đúng như dự đoán, trời không đổ mưa. tour đi côn đảo 3 ngày 2 đêm (http://dulichcondao365.com/tour/du-lich-kham-pha-lich-su-con-dao-3-ngay-2-dem) Nhóm múa của các cô cựu tù, lạ thay, vẫn duyên dáng, dẻo mềm trong điệu nhạc hùng tráng, những giọng hát tuổi 70 vẫn cao vút: “Giữa ngàn thác lũ nghiêng trời đất, nhưng cánh hoa kia vẫn ngược dòng... Lời hẹn hò rướm máu trong tim/ Lời dặn dò thắm thiết sao quên/ Dù chị đi, dù em đi xa mãi cuộc đời/ Nhưng nụ cười còn đó trên môi...” (Những cánh hoa ngược dòng - Hồng Nguyễn). Những bài hát của một thời cứ thế tiếp nối nhau. Dù thấm mệt sau những chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe dài để đến được Côn Đảo, nhưng các ông cựu tù đầu bạc tuổi 70, 80 vẫn lắc đầu khi được mời ra xe về nghỉ. Ai cũng bảo: “Tuổi già nhiều bệnh thật nhưng tinh thần mạnh, lòng vui, thế là khỏe. Không sao đâu”. Đã nhiều lần cùng các ông đến Côn Đảo, hôm nay thật sự thấy ai nấy đều như trẻ ra, dù rằng trong ba tháng chuẩn bị đã có ba ông bất ngờ từ trần, phải rút tên khỏi danh sách tham dự. Lễ giỗ kết thúc đúng với phong tục của từng gia đình người Việt khi mỗi người được chia một phần lộc cúng mang về.
Niềm vui anh hùng
“Bác sĩ đây, cứu tinh của chúng tôi đây” - ông Nguyễn Nhành chợt reo to khi vừa ngẩng lên bên ngôi mộ của Anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Chí Hiếu, một trong những ngôi sao sáng Côn Đảo. Ông lao đến ôm chầm lấy một người đàn ông có điệu bộ quắc thước và nụ cười hiền lành, tay vẫy rối rít những người bạn đồng lao: “Bác sĩ Triết ở đây”. Lập tức, một vòng vây hình thành, quây tròn xung quanh. Bác sĩ Nguyễn Minh Triết mỉm cười gật đầu chào mọi người. Những ông cựu tù mới phút trước còn trầm mặc trước những ngôi mộ đồng đội, thoắt đã hớn hở cười, ai cũng giơ ngón tay chỉ vào mình rồi quay sang chỉ bác sĩ: “Tôi còn sống chính là nhờ ông ấy. Ông ấy đã cứu hàng ngàn sinh mệnh tù chính trị”. http://dulichcondao365.com/wp-content/uploads/2015/04/m%C3%B4.png
Bác sĩ Triết cũng là một tù chính trị. Ông bị bắt năm 1968, vào tù, bị đày ra Côn Đảo, biết ông là bác sĩ, giám thị trại lập tức đưa ông lên phục vụ ở trạm xá. Chính nơi đây, những người tù tả tơi sau một trận tra tấn, suy kiệt sau một đợt tuyệt thực... đã được ông cấp cứu, cho thuốc, truyền dịch, tìm mọi cách giữ lại trạm xá để chăm sóc. Bốn năm ở Côn Đảo, hàng chục người phải cấp cứu mỗi ngày, bằng tấm lòng đồng đội, ông đã làm được nhiều việc hơn cả một đời bác sĩ. Ông Nguyễn Nhành, ông Mai Hồng cùng đồng thanh nói: “Ông ấy xứng đáng là anh hùng”. Bác sĩ Triết mỉm cười xua tay: “Không, chỉ là nghề nghiệp của tôi thôi. Các anh mới đáng anh hùng”.
Chị Sáu sinh năm 1933 tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Long Đất. Năm 1947, khi mới 14 tuổi, Võ Thị Sáu trở thành chiến sĩ trinh sát của Đội Công an xung phong Đất Đỏ. Tết Canh Dần (1950), Võ Thị Sáu tình nguyện tìm diệt bọn ác ôn chuyên vào chợ Đất Đỏ quê chị để cướp bóc. Diệt được bọn ác ôn này, nhưng Sáu lại bị bọn ác ôn khác đuổi theo, bắt được. Tháng 4- 1950, Võ thị Sáu bị giam ở khám Chí Hòa. Bọn Pháp mở phiên tòa xử chị “án tử hình” khi chưa đủ tuổi thành niên. Pháp sợ dư luận phản đối, nên chúng đưa Võ Thị Sáu ra Côn Đảo để hành quyết. Bốn giờ sáng ngày 21-1-1952, tàu chở Võ Thị Sáu cùng với 40 tù chính trị và 3 tử tù nữa vượt biển ra Côn Đảo. Ngày 23-1-1952, người tử tù nhỏ tuổi nhất ở Côn Đảo không cho kẻ thù bịt mắt, cất cao tiếng hát “Tiến quân ca”: Đoàn quân Việt nam đi. Sao vàng phất phới... Khi giặc nổ súng, Võ Thị Sáu thét lên: đảo thực dân Pháp! Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ Tịch muôn năm!
Bảy tên đao phủ đứng cách chị vài mét, đồng loạt nổ súng, nhưng chị không chết. Vì bọn đao phủ bị hoảng loạn, run rẩy trước ánh mắt nhìn của chị Sáu.Tên đội lê dương tức giận rút súng ngắn tiến lại, dí tận mang tai chị bóp cò. Đó là 7 giờ sáng ngày 23-1-1952, Võ Thị Sáu tròn 17 tuổi.
Đã 52 năm kể từ ngày Võ Thị Sáu hy sinh, tên chị đã thành tên nhiều đường phố, trường học ở rất nhiều thành phố, thị xã trong cả nước. Chị đã bất tử đi vào thơ ca, âm nhạc, điêu khắc. Nghiêng mình Sáu hái bông hoa ven đường / Cài lên mái tóc rối tung / Cất cao tiếng hát giữa vòng lưỡi lê... (PQ). Năm 1993, Võ Thị Sáu được Nhà nước truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại thị trấn Đất Đỏ, đã dựng tượng Võ Thị Sáu cao 6 mét. Ở Côn Đảo, mộ chị SÁu ở Khu B được xây lại đàng hoàng hơn. Huyện Côn Đảo cũng đã xây dựng Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong một khuôn viên rộng, kề bên núi và biển.
Trong chuyến viếng thăm tour côn đảo 4 ngày 3 đêm (http://dulichcondao365.com/tour/du-lich-kham-pha-lich-su-thien-nhien-con-dao-4-ngay-3-dem) của mình, đoàn chư Ni và Phật tử Quan Âm Tu Viện đã đến đặt lẵng hoa hồng, thắp nến tại hơn 2,000 ngôi mộ ở nghĩa trang Hàng Dương và viếng mộ của chị Võ Thị Sáu, mộ chiến sĩ Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, và đến thăm các nhà tù tại Côn Đảo.
Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức Lễ Hỏa Tịnh, rải cát Mạn-đà-la cầu nguyện cho anh linh của các chiến sĩ cách mạng, tù nhân và đồng bào đã hy sinh vì chính nghĩa và tử nạn vì thiên tai, hoạn nạn, nhất là anh linh của những người đã ngã xuống cho sự độc lập, tự do của Tổ quốc và hòa bình, thống nhất đất nước Việt Nam thân yêu trên Côn Đảo.
Những ngon nến lung linh được thắp sáng trong đêm tại các nhà tù và trên các ngôi mộ ở nghĩa trang Hàng Dương đã tạo nên một không gian thiêng liêng và ấm áp nghĩa tình.
Đây là một việc làm vô cùng cao đẹp, thể hiện tinh thần biết ơn và đền ơn của người đệ tử Phật. Việc làm này càng đặc biệt hơn vì được thực hiện trong mùa Vu Lan, một mùa lễ hội để cho người con Phật tưởng nhớ và báo đáp thâm ân của cha mẹ, ân đức của những người ân nhân và không quên tưởng nhớ đến ân đức sâu nặng của các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh để cho chúng ta có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.
Hàng năm, vào trung tuần tháng 10 âm lịch, nhân dân Côn Đảo lại long trọng tổ chức lễ giỗ Bà. Người dân ở đây xem bà Phi Yến như một vị thần phò trợ cho cuộc sống của họ. Lễ hội bắt đầu từ đêm 17/10 âm lịch. Vào đêm này, Ban tổ chức Lễ giỗ bắt đầu bày cúng các loại hoa quả, xôi, chè và đãi khách thập phương. Người dân ở Côn Đảo cũng bắt đầu đến miếu để dâng lên những vật phẩm mộc mạc và thành tâm cầu xin những điều tốt lành, sau đó tham gia các hoạt động văn nghệ, vui chơi được tổ chức ở đây.
Đặc biệt là những người yêu thích đờn ca tài tử sẽ được dịp tham gia và thưởng thức suốt đêm loại hình nghệ thuật này. Khoảng 9giờ sáng ngày 18/10 âm lịch, lễ giỗ chính thức bắt đầu. Lễ vật là hương hoa, bánh và ngũ quả được xếp thành từng mâm đẹp mắt. Những người vào dâng lễ đội mâm lễ vật trên đầu xếp thành hàng. Trong nền nhạc lễ, đoàn đại diện các Đoàn thể, Khu dân cư trịnh trọng dâng lễ. Chủ lễ đọc văn khấn trong làn khói hương, trong điệu nhạc lễ dân tộc lúc réo rắc, khi trầm buồn. Tất cả tạo nên một không khí trang nghiêm, long trọng và cả sự xúc động. Sau phần tế lễ, nhân dân dự lễ và du khách sẽ được thưởng thức những món chay do nhân dân các Khu dân cư quyên góp và thực hiện.Với tấm lòng thành và tài nấu nướng khéo léo, các Khu dân cư đã mang đến lễ hội những món chay vừa ngon vừa đẹp mắt để dâng cúng và thếch đãi mọi người, nhưng cũng là để tưởng nhớ Bà đã bỏ mình trong một dịp lễ đàng chay tại làng An Hải.
Có thể nói, từ nhiều năm qua, ngày giỗ Bà đã trở thành một dịp để mọi người thành tâm khấn nguyện những điều may mắn, tốt đẹp cho gia đình, người thân, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đó chính là nhu cầu hướng vào tâm thánh thiện.
Lễ giỗ bà Phi yến mang ý nghĩa đặc biệt về văn hóa tinh thần của nhiều người dân Côn Đảo. Đây là niềm tự hào của nhân dân huyện nhà, cũng là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc bảo vệ và phát huy những giá trị của di tích, đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân, trong đó có việc tổ chức lễ giỗ Bà – một hoạt động văn hóa gắn với di tích, để những giá trị văn hóa của di tích An Sơn miếu cũng như những truyền thống tốt đẹp trong dân gian được lưu truyền mãi mãi.
Ngày giỗ chung
Chiều 26-7, đền thờ Côn Đảo nhộn nhịp trong đám giỗ lớn. 22 nhóm cụm dân cư và các cơ quan ở Côn Đảo tụ họp, xôn xao trong hội thi nấu ăn. Mỗi nhóm một món, các cô, các chị cắm cúi chăm chút nêm nếm thật đậm đà, trang trí thật đẹp trước khi rón rén mang bày trên bàn thờ, thắp nén nhang thơm. Trên hành lang đền thờ, dưới bóng hồng chung, từng nhóm thanh niên quây lấy những bác, những chú cựu tù, say mê nghe kể chuyện ngày xưa. Có lịch sử đặc biệt, Côn Đảo và nhất là nghĩa trang Hàng Dương thường tổ chức những đám giỗ, nhưng hôm nay ai cũng xuýt xoa: “Lần đầu tiên làm tại đền thờ, không ngờ đám giỗ lớn thế này...”.
Không lớn sao được khi đây là đám giỗ chung của hai vạn người tù đã nằm lại Côn Đảo. Từng người cựu tù tóc bạc, chân yếu, chống nạng theo nhau đến trước bàn thờ, tỏa ra các ngôi mộ trong nghĩa trang Hàng Dương. Đền thờ Côn Đảo nghi ngút khói hương, tiếng chuông trầm bổng, lời văn tế vấn vít: “Ngút ngàn sóng bể, đảo quê hương cô quạnh lúc xế tà/ Côn Lôn nhấp nhô, ngày hai bận theo hải triều lên xuống/ Vạn oan hồn lẩn khuất... Cái chết như lưỡi dao sắc cứa tim đồng đội, như lời nhắn gởi vững tin vào thắng lợi ngày mai/ Vĩnh viễn ra đi đem cái sống còn cho người ở lại, quằn quại đớn đau, vẫn rực lên niềm tin tưởng diệu kỳ/ Món nợ ân tình ngày càng lớn mãi, biết bao giờ đền đáp được ơn sâu/ Bởi cái chết chưa phải là đã hết, chết vì non sông vẫn sống mãi muôn đời...”. Không mấy trau chuốt, không chuẩn niêm luật nhưng là những lời tế được viết ra từ trong tim, ông Bùi Văn Toản, “hạt nhân” của lễ giỗ, đã chứng minh lòng thành của mình bằng mấy mươi năm làm việc cho Côn Đảo và vì Côn Đảo. “Rất khó khăn, rất vất vả từ việc thống nhất chủ trương, quan điểm đến tổ chức, đến kinh phí, nhưng việc phải làm vẫn cứ làm, việc phải thành vẫn cứ thành, ấy là do những thúc đẩy đã được ấp ủ từ những ngày tù ngục Côn Đảo” - ông nói như đinh đóng cột giữa hàng trăm công việc tổ chức đang vây bọc.
Trời sụp tối, gió lồng lộng và đúng như dự đoán, trời không đổ mưa. tour đi côn đảo 3 ngày 2 đêm (http://dulichcondao365.com/tour/du-lich-kham-pha-lich-su-con-dao-3-ngay-2-dem) Nhóm múa của các cô cựu tù, lạ thay, vẫn duyên dáng, dẻo mềm trong điệu nhạc hùng tráng, những giọng hát tuổi 70 vẫn cao vút: “Giữa ngàn thác lũ nghiêng trời đất, nhưng cánh hoa kia vẫn ngược dòng... Lời hẹn hò rướm máu trong tim/ Lời dặn dò thắm thiết sao quên/ Dù chị đi, dù em đi xa mãi cuộc đời/ Nhưng nụ cười còn đó trên môi...” (Những cánh hoa ngược dòng - Hồng Nguyễn). Những bài hát của một thời cứ thế tiếp nối nhau. Dù thấm mệt sau những chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe dài để đến được Côn Đảo, nhưng các ông cựu tù đầu bạc tuổi 70, 80 vẫn lắc đầu khi được mời ra xe về nghỉ. Ai cũng bảo: “Tuổi già nhiều bệnh thật nhưng tinh thần mạnh, lòng vui, thế là khỏe. Không sao đâu”. Đã nhiều lần cùng các ông đến Côn Đảo, hôm nay thật sự thấy ai nấy đều như trẻ ra, dù rằng trong ba tháng chuẩn bị đã có ba ông bất ngờ từ trần, phải rút tên khỏi danh sách tham dự. Lễ giỗ kết thúc đúng với phong tục của từng gia đình người Việt khi mỗi người được chia một phần lộc cúng mang về.
Niềm vui anh hùng
“Bác sĩ đây, cứu tinh của chúng tôi đây” - ông Nguyễn Nhành chợt reo to khi vừa ngẩng lên bên ngôi mộ của Anh hùng lực lượng vũ trang Lưu Chí Hiếu, một trong những ngôi sao sáng Côn Đảo. Ông lao đến ôm chầm lấy một người đàn ông có điệu bộ quắc thước và nụ cười hiền lành, tay vẫy rối rít những người bạn đồng lao: “Bác sĩ Triết ở đây”. Lập tức, một vòng vây hình thành, quây tròn xung quanh. Bác sĩ Nguyễn Minh Triết mỉm cười gật đầu chào mọi người. Những ông cựu tù mới phút trước còn trầm mặc trước những ngôi mộ đồng đội, thoắt đã hớn hở cười, ai cũng giơ ngón tay chỉ vào mình rồi quay sang chỉ bác sĩ: “Tôi còn sống chính là nhờ ông ấy. Ông ấy đã cứu hàng ngàn sinh mệnh tù chính trị”. http://dulichcondao365.com/wp-content/uploads/2015/04/m%C3%B4.png
Bác sĩ Triết cũng là một tù chính trị. Ông bị bắt năm 1968, vào tù, bị đày ra Côn Đảo, biết ông là bác sĩ, giám thị trại lập tức đưa ông lên phục vụ ở trạm xá. Chính nơi đây, những người tù tả tơi sau một trận tra tấn, suy kiệt sau một đợt tuyệt thực... đã được ông cấp cứu, cho thuốc, truyền dịch, tìm mọi cách giữ lại trạm xá để chăm sóc. Bốn năm ở Côn Đảo, hàng chục người phải cấp cứu mỗi ngày, bằng tấm lòng đồng đội, ông đã làm được nhiều việc hơn cả một đời bác sĩ. Ông Nguyễn Nhành, ông Mai Hồng cùng đồng thanh nói: “Ông ấy xứng đáng là anh hùng”. Bác sĩ Triết mỉm cười xua tay: “Không, chỉ là nghề nghiệp của tôi thôi. Các anh mới đáng anh hùng”.