PDA

View Full Version : Tình yêu chân thật của anh cho em


kieunin0005
08-05-2014, 11:08 PM
Tình yêu chân thật của anh cho em

Tôi không biết anh yêu tôi nhiều đến như thế nào, nhưng tôi biết tình yêu đó chưa đủ lớn, chưa đủ nồng nhiệt, chưa đủ đắm đuối để tôi chấm dứt những gì mà tôi có trong hiện tại. Những thứ tôi có, chẳng nhiều nhặn gì, nhưng lại đủ sức để níu giữ tôi với gia đình này.

>> truyện ngắn hay (http://doctruyen365.net/tag/truyen-ngan-hay)
>> đọc truyện tình yêu (http://doctruyen365.net/tag/doc-truyen-tinh-yeu)

http://doctruyen365.net/wp-content/uploads/2014/04/Cam-on-vi-tat-ca-nhung-gi-anh-cho-em1-300x225.jpg

Một gia đình, vỏn vẹn ba người. Chỉ có vậy, không hơn không kém. Tôi và chồng tôi, là hai đứa trẻ mồ côi từ khi mới chập chững những bước chân đầu tiên vào cuộc đời này. Tôi và chồng tôi, đã đến với nhau vì đồng cảm nhiều hơn là tình yêu. Để giờ đây tôi có lý do để viết những dòng này, vì một người thứ ba khác, nhân tình của tôi.


Chồng tôi cùng tuổi với tôi, cùng quê với tôi, ngày xưa từng học chung một lớp. Chồng tôi tên là Hùng. Anh là một người rất lầm lì, ít nói. Hồi nhỏ, tôi thường bị lũ bạn bỡn cợt, nói tôi là đồ không cha không mẹ, Hùng đã luôn đứng ra che chở cho tôi. Sau mỗi lần như vậy, tôi thường nhoẻn miệng cười, bởi cảm giác ấm áp, bởi được an ủi, bảo vệ và sự bao bọc vô hình mà anh dành cho tôi. Hùng ở với bà nội, còn tôi ở với dì. Trong khi tôi được dì yêu thương và bù đắp hết mực thì Hùng bị bà nội của anh hắt hủi, chì chiết và hành hạ anh về mọi mặt. bà nội Hùng bảo anh không phải cháu ruột của bà, người đàn bà hư hỏng cũng chính là mẹ Hùng đã phản bội lại bố Hùng và bỏ theo người đàn ông khác khi mới hạ sinh Hùng được vài ngày.

bố Hùng quẫn uất vì không giữ được vợ, đã tự tử bằng một liều thuốc chuột mới mua trước đó. Hùng giống như cái dằm trong mắt bà nội, Hùng là nơi bà nội xả những bực tức, oán hận và căm thù với mẹ anh, đã thế Hùng lại không giống bố chút nào, mái tóc của Hùng xoăn, những lọn tóc bồng bềnh màu nâu nhạt, đôi mắt của Hùng rất đẹp nhưng lạ, nhìn vào đó, người ta dễ bị dụ dỗ, dễ bị mê hoặc bởi một sự thần bí nào đó. Hùng giống mẹ nhiều hơn. bà nội Hùng bảo anh là nghiệp chướng, bảo nuôi anh là nuôi ong tay áo, bảo anh là con hoang.

Những lúc như vậy, Hùng chỉ cúi gằm mặt, bước đi về phía cánh đồng, nơi màn đêm bắt đầu bủa vây ngoài nghĩa trang sương rơi lạnh lẽo. Và đêm ấy, thể nào Hùng cũng ngủ lại nghĩa trang, bên cạnh mộ của bố anh. Hùng luôn gắng tìm lại một hơi ấm, dù là nhỏ nhoi nhất bên cạnh thi thể nằm sâu dưới đất, có thể đã hóa bùn của bố. Đấy là mãi sau này Hùng kể lại với tôi như thế. Hùng kể với giọng trầm buồn, thi thoảng lại nén một tiếng thở dài, mỗi khi nhớ về quãng thời gian cay đắng trong tuổi thơ của mình. Tôi ngồi bên anh, thấy mình cần phải cho anh nhiều hơn thế, bù đắp cho anh tình thương, tình mẫu tử, tình yêu, tất cả những thứ anh tuột tay mà chới với trong quá khứ.


Tôi may mắn hơn Hùng, mặc dù tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng tôi lại được sống trong tình thương yêu vô bờ của dì. Dì kém mẹ tôi hai tuổi, nhưng nom dì còn già hơn cả mẹ, nét khắc khổ, lận đận hiện rõ dưới đuôi mắt của dì, mỗi khi dì cười, người ta có thể tưởng tượng ra giống như dì đang khóc, khóc khan, khóc mà nước mắt không còn để rơi nữa. Ngày biết tin cha mẹ tôi bị đá đè chết trong lần đi đãi vàng trên núi, dì suy sụp, dì thương tôi sẽ khổ, dì đón tôi về ở với dì.

Khi ấy tôi được 4 tuổi, tôi chưa biết thế nào là nỗi đau mất cha, mất mẹ, chưa thấm thía được sự thiệt thòi của một đứa trẻ mồ côi sẽ khổ sở thế nào. Dì kể, lúc tìm được xác cha mẹ tôi, dì đã phải nhờ gửi tôi chơi ở xóm khác, dì đưa cho tôi tờ 200 đồng, bảo tôi thích mua gì thì mua, hôm nay tôi ngoan ngoãn nên dì sẽ thưởng. Dì không muốn tôi nhìn thấy cảnh ấy, dì muốn tôi lớn lên với tâm hồn trong sáng và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.

Sau này, Dì cũng không lấy chồng, có lần tôi gặng hỏi, dì bảo dì có tôi là con gái rồi, dì không cần tới một người đàn ông nào nữa, mãi sau này tôi mới biết, dì sợ người đàn ông làm chồng dì sau này sẽ không yêu thương tôi, dì đã hi sinh hạnh phúc cả đời mình cho tôi. Dì thương tôi, lo cho tôi, ấy mà ông trời lại không thương dì. Ông nỡ cướp mất dì, người thân duy nhất còn lại của tôi. Hôm ấy có việc đi xa nên tôi vắng nhà, dì bị trúng gió phải cảm, hàng xóm cũng không ai biết.

Tôi gọi điện về không thấy dì nhấc máy, thấy lòng bồn chồn, nóng như lửa đốt, tôi lao xe như điên về nhà, dù lúc ấy tôi cách nhà gần 100km. Về tới nơi, tôi thấy cánh cổng mở toang, trong nhà tối om, tôi mở cửa, bật điện, dì nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt ngang bụng, giống như người đang say trong giấc ngủ, tôi lay dì dậy, tôi làm mọi cách dì cũng không bao giờ thức dậy với tôi nữa.

Tôi trách mình vô tâm khi để dì ở nhà một mình, tôi trách ông trời thật chẳng công bằng với dì, với tôi. Tại sao ông cứ lấy đi sinh mạng của những người thân bên tôi một cách nhanh chóng đến như vậy. Tôi còn sống trên đời này làm gì nữa khi mà tôi chỉ còn trơ trọi một mình. Tôi đã tuyệt vọng và có lẽ chẳng thể sống tiếp nếu như không có Hùng ở bên trong suốt những tháng ngày ảm đạm đó.

Xem thêm: Cuộc phiêu lưu của croket (http://doctruyen365.net/tag/cuoc-phieu-luu-cua-croket)